Chồng đi vắng rồi

Chồng đi vắng rồi, rảnh quá nằm lăn qua lăn lại. Both và Newyear (BNY – viết tắt ) về Thái xồi, giờ Thanh mới kể cho các bạn nghe câu chiện này.
Câu chiện BNY và Michi Đít Bự.
Đoạn mở đầu này đã kể xồi, như thôi phải kể lại cho nó có đầu đuôi. Thanh biết đến BNY qua lần trao giải Influencer ở Malaysia. Do mọi người ai cũng bít là Thanh có cô trợ lý, năm nay đã ngoài hai mươi nhưng có sở thích đu trai đẹp, trai nào cũng thích từ USUK cho đến mình dây Hàn Quốc, hay lướt thướt sang Trung rồi bập bùng bên Thái. Nó cứ gọi là theo chân các anh trên khắp quãng đường dài.
Thế là khi làm Chamichi ở Việt Nam, Thanh mới hỏi team Thái Lan là: Bây giờ tụi tao muốn mời các bạn ở Thái Lan sang khai trương bên tao, theo tụi bay mình mời ai giờ?
( Sorry nha, tụi tui nói tiếng Anh, có me – you thoai nên toai dịch là mày – tao hết nha ).
Cái, bên Thái nói: “Trời ơi bọn tao chỉ biết làm sản phẩm thôi. Không biết ai nổi bên Thái mà Việt Nam thích đâu mày ơi!”
Như mọi khi, quay về BOM, si nghĩ, si nghĩ…. Sau một hồi BOM si nghĩ, tự nhiên BOM nhìn qua trợ lý Thanh. Đắm đuối. Đắm đuối. Nhìn 1 hồi vào trợ lý Thanh, cả BOM đồng thanh: “Hay là mời BNY nhỉ?”
Như chọc vào ba máu sáu cơn của nó, nó ngồi thao thao bất tuyệt là á, BNY thích sang VN đó các anh chị biết không? Vì ở VN cũng có nhiều người muốn gặp BNY lắm đó. Blah blah…
Xong cái, BOM liên hệ với BNY. Trời xui đất khiến, thần tiên tỉ tỉ dẫn đường thế nào, thực ra trong BOM có 1 một số mối quan hệ mang tính chất bắc cầu ( dù hơi xa xíu ) với BNY ở Thái. Thế là công việc diễn ra một cách rất chi là thuận lợi. Lẽ ra BNY sẽ sang Việt Nam vào tháng 8, đúng dịp khai trương Chamichi để giao lưu với Isaac luôn ( chứ không có fan meeting ). Nhưng do Chamichi rời lịch khai trương vào đúng ngày BNY đi Hàn hay sao đó. Nên cuối cùng BNY rời lịch qua Chamichi sang tháng 9. Tháng chín thì qua khai trương rồi, Isaac cũng bận lịch trình nên không tham gia cùng BNY được.
Ban đầu, trong kế hoạch không hề có Fanmeeting gì hết. Nhưng trợ lý của Thanh lại bày đặt léo nhéo. Chị ơi BNY thích làm fan meeting ở Việt Nam đó, không tin chị hỏi mà xem.
Cái, giám đốc sáng tạo bên BOM là bạn Khuê, hỏi thì BNY rất hào hứng, ok làm fan meeting nha! Dzuê dzuê…. Lịch trình thay đổi ở phút thứ 89 nên team BOM xoay chong chóng, chạy sấp mặt cho fan meeting… Ối xồi ơi, công ty thì nhiều việc, thêm việc nên càng sấp mặt. Thanh mới bảo nhân viên, các em thông báo xem fans của BNY ở Việt Nam có thể tham gia được fan meeting hông? abc abc… Chúng ta cần biết số lượng, vì quán mình chỉ nên chứa 50-60 người thôi. Đông quá, chen chúc không khí sẽ không dzui.
Cái ai dè, có mấy FC lận. Đông quá xá! Thôi, phát vé miễn phí vậy, mà chỉ phát ra 50 vé thôi, không nóng đè chết người thì sao? Nhân viên hỏi Thanh, ủa chị ơi bây giờ phát sao? Thanh bảo chơi giveaway nè, tặng FC nè, tặng báo nè.
Tưởng chừng team mình ngày đêm nỗ lực, hao tổn tâm sức, tốn kém tiền bạc, đổ bao tâm lực, dùng cạn huyết quản thế thì thì cả nhà đều dzui…
Ai dè, lúc mở giveaway vé chứ, đọc comment chứ, eo ôi fan chứ:
– Hả? 50 vé hả? 50 vé thì tổ chức làm gì, BTC có tâm trong ngoặc kép quá ha? ( giọng điệu đầy móc mỉa )
– Lợi dụng làm fan meeting BNY để bán trà hả? BNY đừng sang Dziệt Nam nữa, để tụi tao gom tiền qua Thái gặp.
Thanh đọc mí cái comment liền ba máu sáu cơn. Thanh bảo team chứ: Làm giveaway tặng vé không cần mua trà đi, không người ta nói mình bán trà vì cái vé, mang tiếng ra. Một ly trà nhiêu tiền đâu, mình bỏ công bỏ sức như vậy, các em đừng để ảnh hưởng hình ảnh mình.
Cái, thế là lúc BNY sang thì lai chim đặt câu hỏi lấy vé free. Một số bạn trúng vé sống có tâm lắm, trúng xong về rao bán 3 chệu. Muốn xểu mấy em luôn!
Thế là đang đêm, bà bầu 8 tháng phải ngồi lọc cọc bảo nhân ziên: Huỷ tư cách vé của những bạn rao bán vé giá cắt cổ dùm chị cái. Thấy mệt ghê!
Quay trở lại chuyện BNY sang Việt Nam,
Kể cho nó chi tiết thì trợ lý mình là người đặt vé máy bay theo yêu cầu của bên quản lý BNY. Tự nhiên đang đêm nó nhắn tin: “Chị ơi, BNY đi chuyến 7h sáng tới.”
Mình hốt hoảng: “Ủa sao vậy? 7h sáng hạ cánh là check in 5h sáng, ra sân bay từ 3h sáng á? Mệt xỉu thì sao? Em đừng đặt như vậy. Em đặt cho các bạn thời gian thoáng ra đi.”
Trợ lý: “Nhưng bên anh XYZ của BNY nói phải đi đúng chuyến đó ạ!”
Mình si nghĩ: “Ủa đặt vậy mình có bị chửi không em? Đi gì như hành xác vậy?”
Cái, trợ lý mình bảo: “Phải làm sao đây?”
Cuối cùng vẫn đặt vé theo ý bên khách mời.
Mà mình xót xa cho khách phải dậy từ 3h sáng lắm. Là mình chắc mình tru tréo méo giựt lên í!
Si nghĩ hồi lâu: “Ê em, chị sẽ đặt cho BNY phòng cao cấp nhứt, ở khách sạn 5 sao, đặt trước 1 đêm luôn. Cho các bạn ý xuống máy bay về nghỉ ngay được. Để bù lại việc đi quá sớm! Ô kê không?”
Tất nhiên mình hỏi nó thế thôi, chứ trợ lý mình thì có bảo không, mình cũng đặt xong xừ rồi. Lêu lêu….
Cái ngày BNY hạ cánh. Chồng mình phải dậy từ 5h30 phút sáng. Đáng thương biết bao nhiu… chỉ vì con vợ bầu nhờ là: “Tú ơi, nhân viên BOM đêm nay thức trắng ở cty để chuẩn bị cho event ngày mai. Tội lắm. Sợ tụi nó đi đón khách không tỉnh táo. Tú đi dùm Thanh với nhé. Thanh bầu Thanh không dậy nổi đâu!”
Chồng mình: “Ừ, Thanh yên tâm nhé! Thanh ngủ đi. Mai Tú dậy sớm. Thanh không phải lo.”
5h30 chồng mình ra khỏi nhà, đi đón khách.
10h sáng chồng về, gọi mình dậy đi làm. Mình hồn nhiên dậy oánh răng rửa mặt như một chú chim non béo ú! Tay cầm điện thoại đọc comment trên mạng.
Á đì!!!! Cái gì thế này!!!
– BTC có 2 ông rõ ràng là cố ý không cho BNY chụp hình cùng fan.
– Fan có chen lấn gì đâu? Như thế là quá tốt rồi. BTC làm ăn như !@!#@$%$^%^Y%
– Các anh vẫn vui vẻ, chẳng sợ hãi gì cả. Bên Chamichi cứ hầm hầm.
Chòi oi, nhân viên của toai, nhân viên đáng thương của toai, cả đêm không ngủ, bị chen lấn các kiểu rồi còn bị chửi sml.
Mình đã chíu khọ xồi. Nhưng thoai, 12h trưa, mình có hẹn ăn trưa với 2 bạn í ở khách sạn. Nên mình sửa soạn xiêm y lên đường và đi thoai.
Cái tới lúc gặp BNY thì rất vui vẻ. Vì Both bằng tuổi mình, nên có nhiều chuyện để nói với… chồng mình. Rôm rả cực kỳ luôn.
Nhưng mà mình thì tính tình hơi bị chíu khọ hiểu không? Đâu ra có 2 bà ngồi cứ quay lén bàn mình và mấy bạn khách đang ăn. Má ơi, cảm giác nuốt không trôi. Mỗi lần mình quay sang nhìn, mặt còn lồi lõm lại nữa chớ. Mệt mõi dã man. Có cái luật nào trên cái cuộc đời này cho phép quấy rối riêng tư của người khác thế không? Có thể do mình khó tính quá. Các bạn đó không làm gì. Nhưng ăn mà có cảm giác đang có người dòm bàn mình, chíu khọ vô cùng.
Mình hỏi Both& Newyear là:
– Hai mày có mệt lắm không? Ra sân bay từ 3 giờ sáng, thực sự tao rất áy náy.
Both:
– Ôi không sao mày ơi, thực ra cả đêm qua tao không ngủ được luôn đó. Trên máy bay cũng không ngủ tí nào luôn. Vì bọn tao rất hào hứng và hồi hộp luôn đó. Tới lúc về khách sạn thì bọn tao mới mệt quá. Nằm vật ra, ngủ luôn được 3 tiếng, nên bây giờ khá hơn rồi.
Newyear đính chính:
– Không phải anh ơi, mình mới ngủ 2 tiếng thôi, không được 3 tiếng đâu.
Sau đó là đến màn kể chuyện tào lao. Mình khoe mình có 3 con đấy tụi bay biết không?
Both bảo: “Woa nghĩa là mày đẻ hoài hoài vậy đó hả. 1 năm 1 đứa luôn”
Tới lượt chồng mình cộng trừ nhân chia: “No no, không đến nỗi vậy đâu. Con đầu tao gần 4 tuổi, con thứ hai gần 2 tuổi, và 1 bé trong bụng đây!”
Newyear nói:
– Tanny là người được giải Parenting của Việt Nam hôm ở Malay đấy.
Both:
– Ơ thế á, woa
Xong anh Tú quay sang lại nói chuyện phiếm.
Xong, Khuê và phiên dịch đi xe ra Chamichi trước.
Thanh ngồi đợi Tú đi lấy xe đón Thanh, BNY và trợ lý của 2 bạn í qua sau.
Ngồi tám thêm mấy câu, Both hỏi ( Both thân thiện lắm nhá ):
– Tanny ơi, khách sạn này có phải trung tâm không?
Thanh đúng kiểu rất tự hào chớ:
– Trung tâm của trung tâm đó nhé!
Both bảo:
– Woa ( cái gì cũng woa được luôn í ). Lần đầu tiên bọn tao tới Việt nam đấy. Bọn tao không biết ở đây có nhiều fan thế đâu. Bọn tao rất vui luôn. Lúc tao xuống máy bay đi trên xe í, tao thấy HCM rất giống Bangkok nhỉ?
Đang nói nói quá trời nói, thì xe chồng Thanh tới, thế là cả đám lên xe.
Tú giải thích:
– Mày thấy hôm nay đường hơi vắng. Là vì hôm nay là quốc khánh. Mọi người trong thành phố đi biển hết rồi.
Both:
– Ôi, vậy hả? tao cũng đang định hỏi sao đường vắng. Không đông như Bangkok
Thanh hỏi:
– BNY có muốn ra Hà Nội không?
BNY:
– Hà Nội? Tao thích lắm!
Thanh:
– Bọn tao sẽ mở store lớn ở Hà Nội và Đà Nẵng, khi đó, lại qua chơi tiếp nha. Hà Nội cũng đẹp lắm. Còn Đà Nẵng là biển đó. Đẹp cực.
BNY:
– Woa ( hai ông này hay woa lắm ) sure! sure!
Thanh hỏi:
– Ủa ở Thailand mày có biết Chamichi không?
Both:
– Tao rất xin lỗi, thực sự là tao chưa thấy nó ở Bangkok
Newyear:
– No! Anh thấy rồi đó! Em biết nè em biết nè. Rồi lấy điện thoại mở hình cho Both xem.
Both:
– Woa, khác hoàn toàn ở Việt Nam ha? Thế nên tao nhìn logo đâu nhận ra.
Newyears mở điện thoại tiếp:
– Đây là đại sứ thương hiệu ở VN nè!
Both khen:
– Anh có xem rồi, đẹp quá. Chamichi Vietnam rất đẹp
Xong cái mình bảo:
– Newyear, mày biết báo chí ở VN mới đưa tin về phim mới của mày không?
Cả 3, cả trợ lý lẫn BNY ngạc nhiên:
– Woaaaaa Thật hả? Thật vậy sao?
Thanh:
– Chờ tí nha, để tao cho tụi bay coi nè
Mở mở, đưa điện thoại cho BNY và trợ lý coi
Both trêu:
– Newyear, em thật là nổi tiếng đấy!
Thanh nói tiếp:
– Tiêu đề bài báo là chàng trai Thái lan đẹp như hoa đóng phim đầu tay! Họ nói mày đẹp như hoa luôn đó NY!
Both:
– Wow, em quá được yêu thích rồi
NY:
– Im so happy! Thật ngạc nhiên quá!
Xịch, xe đỗ trước cửa Chamichi. HÔm đó 2.9 nên hai bạn ý livestream bốc thăm thôi.
Thanh ở quán 1 lúc xồi Thanh dzề. Sau đó là Khuê dắt các bạn í đi chơi cả ngày. Nên chắc Khuê nhiều chiện hay để kể hơn Thanh, có điều chẳng biết kHuê kể không? Hê hê hê…
Hôm nay, fanmeeting Thanh có ghé chút xíu. Nhưng vì chiều phải đưa Tú ra sân bay, các bạn ý giao lưu xong về Thái luôn. Thanh bận chồng bận con nên cũng không bye bye được.
Thanh ba xàm ba láp thế thôi chứ cứ kêu chụp hình up fb sống ảo mà Thanh có chụp cái nào đâu. Mình già hiểu không? Chụp cạnh không tự tin với cả đông, bầu nhường bầu không chen bầu sợ bẹp.
Bầu về nhà bầu đọc comment, bầu lại lộn ruột lên vì bực bội. Nhiều em làm như là các em ý làm phước cho BTC ý, chê trách, chửi bới, móc mỉa om sòm lên. Thanh bực và xót nhân viên Thanh dễ sợ luôn.
Thế nên tâm trạng Thanh không được zui zẻ. Cái lúc Thanh lên quán thấy hơi lộn xộn mặt Thanh nhăn như khỉ ngứa mông. Ai nhìn thấy mong cảm thông cho Thanh nhé.
Thoai, câu chiện này chỉ team Thanh biết và bây giờ Thanh kể. Chứ hình ảnh Việt Nam trong mắt BNY rất toẹt zời, trên instagram cũng nói muốn quay lại với các bạn và Chamichi. Mình là chủ nhà, tiếp khách quan trọng nhứt là khách hài lòng vui vẻ! Khuê và team tiếp tốt lắm! 2/9 đi chơi muôn nơi mà hihi!
Vậy là tốt rồi. Bao thiệt thòi của team BOM mai nghe chị Thanh cho ăn la ăn chửi để zút kinh nghiệm.
Ai đời đi làm event cực khổ mà bị la suốt thoai. Tội mà thôi cũng chịu.
Hết chiện!