Chúng ta đang sống trong một môi trường mà Mạng xã hội như là thứ để có thể bày tỏ mọi hỉ nộ ái ố

Chúng ta đang sống trong một môi trường mà Mạng xã hội như là thứ để có thể bày tỏ mọi hỉ nộ ái ố, trong đó, việc buông lời mạt xát, chửi rủa, ném đá người khác đã trở thành phố biến, và vô hình chung, Mạng xã hội trở thành một thứ vũ khí mang tính chất huỷ diệt thật đáng sợ.
Đã biết bao con người thân bại danh liệt vì mạng xã hội? Đã từng có người chết (cả trẻ vị thành viên) vì mạng xã hội. Đã từng có doanh nghiêp phá sản vì mạng xã hội. Đã có biết bao gia đình tan nát, bao nhiêu cuộc tình ly tan cũng bởi mạng xã hội,…
Nhưng thực ra, mạng xã hội đâu có lỗi mà lỗi là ở chúng ta. Tôi vẫn chưa lý giải được thực chất nguyên nhân từ đâu mà người ta lại có thể sử dụng mạng xã hội như một thứ vũ khí để nhằm đạt được mục đích của mình. Tôi vẫn chưa hiểu được tại sao chúng ta lại trở thành những kẻ ném đá hội đồng một ai đó cho đến khi họ chết mới thôi. Mạng là ảo mà cái chết là thật.
Mở mạng ra là thấy phốt này phốt khác, rồi chửi bới, cay nghiệt, phán xét, miệt thị,… đủ mọi lời nói kinh khủng nhất. Thật hãi hùng!
Ai cũng có tật xấu, ai cũng có những lỗi lầm, không có ai hoàn hảo cả. Vậy nên, khi ai đó không may mắc lỗi, hãy nghĩ đến bản thân mình, rằng nếu như mình rơi vào trường hợp như họ, mình mong muốn xã hội đối xử với mình như thế nào, chỉ cần 5 giây cho suy nghĩ ấy, chắc chắn bàn tay gõ phím của bạn sẽ chùng lại, bạn sẽ có thái độ khác hẳn, đó chính là sự bao dung. Chỉ cần thay đổi 1 từ, hoặc 1 câu trong đoạn bình luận của bạn, có thể cứu được 1 con người. Và như thế, đồng nghĩa với việc, chỉ cần một câu nói, một đoạn bình luận của bạn cũng có thế giết chết 1 con người mà hẳn bạn cũng không mong muốn điều đó. Nhưng đó là sự thât!
P/S: Viết bài này trong lúc đang bị ốm, người lơ tơ mơ nên có thể ý tứ câu cú không được mạch lạc, mong các bạn thông cảm!