FEEL

FEEL-GOOD MOVIES
Mấy hôm rồi tra tấn các bạn hai bài dài gần 7000 từ toàn là tự sát với treo cổ, trầm mình với khí ga, mổ bụng. Sâu đíp u ám đen tối quá, nên hôm nay chuộc lỗi bằng 3 cái phim “feel-good movies” xem gần đây mà không có thời gian review.
Khái niệm “Feel-good movies” có lần tôi đã nói rồi, kiểu xem xong phim thấy rưng rưng yêu đời yêu nghề, bình thường thấy cái đứa bên cạnh đáng ghét chỉ muốn đạp cho một cái mà xem xong lại muốn ôm nó một cái. Feel-good movies cũng là một thứ chữa lành tâm hồn cho những ai đang trầm cảm phiền muộn hay thấy cuộc đời đen tối. Đại loại nói hơi sáo đôi khi hạnh phúc là biết hài lòng với chính mình, bớt sân si với đời, sống nhiều hơn với mình, bớt chen chúc trong đám đông, sống an nhiên giữa thiên nhiên, bớt nói chuyện thiên hạ bao đồng, sống gần gũi hơn với gia đình, bớt đau đời thế sự (mà đôi khi chỉ hùa theo thiên hạ) mà quay về với chính ta…
Ba cái phim dưới đây, có phim tôi rất thích (phải gọi là yêu mới đúng) là Paterson (để review cho báo kiếm tiền cafe chơi), có phim xem giải trí, đại loại là uống miếng súp gà để lấy lại tinh thần sau khi đọc một thứ “độc dược” cho tâm hồn như The Bell Jar của Sylvia Plath chẳng hạn.
Short review thôi và chấm điểm để các bạn tham khảo:
* GIFTED – 6.5/10
Anh Chris Evan aka Captain America đẹp giai sáu múi, thi thoảng chọn đóng mấy phim độc lập coi được phết, Gifted là một ví dụ. Đây là phim độc lập của anh đạo diễn Marc Webb, từng rất thành công với 500 Days of Summer nhưng hơi xuống tay với Amazing Spider-Man. Anh quay trở lại với phim độc lập, Gifted có kinh phí chỉ 7 triệu đô, bé như con kiến nếu so với Captain America hay Avengers, nhưng là một dịp để anh Chris có dịp xả hơi hoặc có đất diễn nội tâm hơn.
Trong phim này anh Chris đóng vai một anh đàn ông bình thường, đại loại sửa tàu, nuôi một đứa con gái nhỏ con của em gái anh ta, người mẹ đơn thân đã tự sát trước đó vì trầm cảm (lại tự sát, khổ ghê). Anh thì bình thường, thậm chí hơi loser, nhưng đứa cháu gái ấy lại là một “báu vật”, một “món quà của thượng đế” với bộ óc của một thiên tài. Nó láo như ranh, vô lớp học nghe mấy bài toán đố của cô giáo tiểu học nó đứng lên mắng mấy thứ này mà học làm gì cho phí thời gian; đi trên xe bus thấy một thằng nhóc bắt nạt đứa khác, nó cầm nguyên cuốn sách bìa cứng phang cho thằng bắt nạt một phát, máu chảy be bét.
Thế nhưng cuộc sống của hai bác cháu yên ổn chưa được bao lâu thì bà ngoại của con bé xuất hiện. Một người đàn bà sang trọng kiểu intellectual, mà không hiểu sao có thằng con có vẻ loser thế. Bà bảo con bé có phẩm chất của một thiên tài, không thể nuôi dạy như gà thế được và đòi tự tay nuôi dạy nó. Anh Chris không chịu. Không chịu thì bà kiện ra tòa, nhờ tòa phân xử. Và cuộc chiến giành quyền nuôi cháu giữa hai mẹ con diễn ra, đó cũng là phần chính của bộ phim này.
Phim giản dị, cảm động nhưng hơi khuôn sáo. Kiểu phim này thì chưa xem ta đã biết kết cục, nhưng kệ mẹ nó đi, nó vẫn làm ta cảm động được mấy bận. Tình cảm thiêng liêng gia đình ruột thịt luôn là thứ mà ta liên hệ được với bản thân mình. Hơn nữa, phim này ít nhiều là một lời cảnh tỉnh với những ông bố bà mẹ có những đứa con có “mầm mống” thiên tài. Ta nuôi dạy nó như một đứa trẻ bình thường hay biến nó thành một ông bà thần đồng rồi cho lên mấy cái reality show khốn kiếp của bọn truyền hình để biến nó thành siêu sao nhí?
** LOVING (7/10)
Lại một phim có chủ đề liên quan đến courtroom (tòa án) nữa, dựa theo một câu chuyện có thật về một cặp vợ chồng bị tòa án ở Virginia bắt bỏ tù vì da trắng kết hôn với da đen. Đơn giản là luật nó thế, màu da nào lấy màu da ấy, chống lại luật là vô tù ngồi xơi nước hoặc bị đày đi viễn xứ. Hai vợ chồng anh Richard và Mildred Loving phải chịu cảnh oan trái ấy không biết bao nhiêu năm cho đến khi một luật sư giúp đỡ họ kiện lại tòa án Virginia vì những điều luật ngu xuẩn, chống lại quyền con người, phân biệt chủng tộc và vi hiến.
Loving có chất liệu của một bộ phim drama-romance tâm lý lãng mạn lẫn courtroom hấp dẫn và hoàn toàn ăn khách nếu làm theo phong cách giải trí. Nhưng anh biên kịch và đạo diễn Jeff Nichols, vốn là một auteur (tác giả), một đạo diễn của dòng phim độc lập có phong cách cá nhân khá rõ nét dù anh mới làm vài phim. Loving giữ đúng phong cách của anh, chậm rãi, từ tốn và hơi khó xem. Ở Hollywood vẫn còn nhiều anh giữ mình trước cám dỗ của tiền bạc như vậy. Loving tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes năm ngoái và ở Oscar vừa rồi, cô diễn viên da màu Ruth Negga đã vượt qua Amy Adams để được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai cô vợ Midred trong phim.
Tình yêu không phải là cùng nhìn về một hướng mà đôi khi là cùng vượt qua được những thử thách. Cặp đôi này trong giai đoạn bị đày đi nơi khác và luôn có nguy cơ vào tù, vẫn kịp đẻ với nhau tận 3 đứa con.
*** PATERSON – 8/10
Một anh lái xe bus và làm thơ. Nghe sốt ruột không? Mà yêu không chịu nổi. Anh cứ thơ thẩn trong cõi mơ hồ của thơ ca, lái xe bus kiếm sống và về nhà với cô vợ gốc Iran xinh như mộng, thích làm bánh cupcake và suốt ngày khen thơ của chồng là “thiên tài” và khuyên anh nên in nó. Anh chưa kịp in thì con chó mặt lợn khốn kiếp nó cắn nát cuốn thơ trong một ngày hai anh chị dắt nhau đi coi phim để hâm nóng lãng mạn.
Một bộ phim của vẻ đẹp đời thường, của sự mơ mộng và sự hòa điệu giữa hai tâm hồn.
Phim của anh đạo diễn độc lập Mỹ Jim Jarmusch, một trong những đạo diễn yêu thích nhất của tôi.
Paterson vừa là tên của thành phố ở New Jersey, vừa là tên của anh nhà thơ lái xe bus.
Tặng các bạn một bài thơ của ảnh:
Another One
When you’re a child you learn there are three dimensions
Height, width and depth
Like a shoebox
Then later you hear there’s a fourth dimension
Time
Hmm
Then some say there can be five, six, seven…
I knock off work
Have a beer at the bar
I look down at the glass and feel glad
Đời là vậy đấy, đừng đóng những cái hộp của ý nghĩ và cảm xúc, bởi còn rất nhiều thứ chiều kích ngoài cuộc sống cho ta khám phá, và đôi khi chỉ cần một cốc bia trong quán bar (The Lighthouse chẳng hạn) và “feel glad” thôi, chả sướng lắm ru?