Giá như nước mắt có vị ngọt chứ đừng có vị mặn chát thì mình sẽ khóc thật nhiều

Giá như nước mắt có vị ngọt chứ đừng có vị mặn chát thì mình sẽ khóc thật nhiều. Tại sao cứ tỏ ra vui vui, cười cười trước mặt mọi người nhưng trong lòng thì giằng xé dữ dội như có ai lấy dao khứa từng miếng thịt. Đau quá. Muốn bỏ hết tất cả và quên đi quá khứ, không muốn suy nghĩ nữa. Sẽ trả mọi thứ về nơi bắt đầu như chưa từng tồn tại… Ko biết tại sao lại buồn như vậy. Chắc tại trên đời này không có cái gì làm mình vui được. Ước gì bây giờ có ai cho mình sức mạnh và bờ vai để mình tựa vào và khóc thật to, thật đã. Mệt mỏi lắm rồi…