GIẢI CỨU THỊT LỢN: LỜI GIẢI CHƯA TRÚNG

GIẢI CỨU THỊT LỢN: LỜI GIẢI CHƯA TRÚNG
Đã định không viết gì về chủ đề “giải cứu thịt lợn” bởi báo chí và facebook đã viết quá nhiều, nhưng sáng nay đọc một bài báo nâng tầm vụ giải cứu thịt lợn thành giá trị đạo đức, nét đẹp văn hoá của dân tộc: “Giải cứu thịt lợn: Đó là nét đẹp của dân tộc ta”, tự thấy có cái gì đó không ổn, không trúng nên đã thôi thúc tôi viết bài này.
Hiện tại các cơ quan quản lý nhà nước, từ bộ ngành ở trung ương đến các tỉnh đều tích cực giải cứu việc khủng hoảng thừa thịt lợn: các lời kêu gọi Samsung, Formosa, các nhà máy, xí nghiệp… tăng lượng thịt lợn trong bữa ăn của công nhân, đến lời kêu gọi “toàn dân ăn thịt lợn”, đặc biệt là việc mở các điểm bán thịt lợn với giá rẻ hơn giá thị trường đã giúp cho người chăn nuôi lợn bớt một phần nhỏ thiệt hại.
Tuy nhiên nhìn trên bình diện cả xã hội tôi cho rằng các lời giải trên chưa đi đúng bản chất, chưa phải là lời giải trúng vấn đề cốt lõi, chưa giúp nhiều cho người nông dân (lực lượng cần giải cứu nhất), chưa giải quyết được vấn đề bất ổn (nếu có) do khủng hoảng thừa thịt lợn mang lại.
Chúng ta biết rằng bữa ăn của mỗi người thông thường gồm những cấu thành sau:
1. Chất xơ: các loại rau, củ, quả.
2. Tinh bột (gạo, mì, khô, khoai, sắn…).
3. Chất đạm: thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng…), thuỷ-hải sản, các loại thịt khác (dê, cừu, đà điểu…).
Sức ăn và tài chính của mỗi người cũng như toàn xã hội không phải là vô hạn mà là hữu hạn, nên nếu chúng ta kêu gọi toàn dân tăng ăn thịt lợn thì về logic là người ta phải giảm ăn những loại thực phẩm khác. Tất nhiên là thịt lợn không thể thay thế chất xơ (rau, củ, quả) và chất tinh bột mà nó chỉ có thể thay thế chất đạm.
Vậy tăng ăn thịt lợn thì giảm ăn cái gì?
Nếu giảm ăn thuỷ hải sản thì bà con ngư dân, bà con nông dân nuôi thuỷ sản lại lâm vào cảnh cần giải cứu và khi ấy ai sẽ lại đi giải cứu họ.
Nếu giảm ăn thịt bò, dê, cừu, đà điểu thì bà con nông dân và các doanh nghiệp nuôi chăn nuôi bò, dê, cừu, đà điểu lại lâm vào cảnh cần giải cứu và khi ấy ai sẽ lại đi giải cứu họ.
Nếu giảm ăn thịt gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng…) thì bà con nông dân nuôi gia cầm lại lâm vào cảnh cần giải cứu và khi ấy ai sẽ lại đi giải cứu họ.
Vì vậy việc giải cứu thịt lợn bằng cách tăng ăn thịt lợn chỉ là giải pháp mà những người nông dân, ngư dân, người chăn nuôi tự san sẻ thiệt hại, khó khăn mới nhau mà thôi. Có nghĩa rằng việc kêu gọi tăng ăn thịt lợn sẽ đưa chúng ta vào cái vòng luẩn quẩn.
Để giải quyết tận cốt lõi của vấn đề theo tôi các cơ quan quản lý nhà nước cần làm mấy việc sau:
1. Hạn chế hoặc cấm việc nhập khẩu thịt bò, thịt cừu, thịt gia cầm, thuỷ hải sản từ nước ngoài trong vòng 6 tháng. Nếu luật pháp không cho phép thì kêu gọi toàn dân không ăn thịt bò, thịt cừu, thịt gia cầm, thuỷ hải sản nhập khẩu trong vòng 6 tháng.
2. Bằng ngoại giao, bằng thương mại đi khai phá mở đường xuất khẩu thịt lợn giúp người chăn nuôi lợn xuất khẩu thịt theo thứ tự ưu tiên: chăn nuôi gia đình trước, chăn nuôi nhỏ, vừa rồi mới đến lớn.
3. Tìm các biện pháp chế biến, lưu trữ, đông lạnh và bảo quản thịt lợn. Các doanh nghiệp giết mổ, phân phối, bán lẻ phối hợp kết hợp với bà con chăn nuôi ký kết hợp tác sao cho cân đối quyền lợi của các bên. Các cơ quan quản lý nhà nước ra chính sách khuyến khích việc hợp tác này.
Đấy là các biện pháp cấp bách còn dài hạn bộ NN&PTNT cần có thông tin thị trường, qui hoạch chăn nuôi và qui chuẩn chất lượng thịt, thức ăn chăn nuôi.