Hà Nội một sáng mưa

1 1 1 1 1  
Hà Nội một sáng mưa …
Mưa cũng rất đẹp, có những lần đi dưới trời mưa mình còn đưa mũi ngửi mùi mưa, mùi không khí lẫn mùi cây cối , thấy vui vui lắm. Có lẽ vì mưa có nhiều kỷ niệm đẹp với mình chăng 🙂 Ngồi ở một ô cửa sổ ngắm nhìn ra đường, từng hạt mưa tạo thành bong bóng rồi những chú bong bóng ấy đua nhau chạy về một hố trũng (đó là bề mặt nắp hố ga hay cống gì đó) rồi chúng tan ra chảy xuống dưới và theo dòng đi tiếp …. Trông cũng vui mắt & thú vị đấy chứ 🙂
Sáng nay trong người thấy hơi chếnh choáng, cô gái biết mình đang không lắng nghe chính mình đủ nhiều và quyết định xin nghỉ làm buổi sáng để dành thời gian cho nó – người bạn thân nhất, tốt nhất của mình, mình khỏe thì mình mới cống hiến và cho đi sự khỏe, sự vui của mình chứ. 😀 Cô gái ngồi tĩnh lại được lâu hơn, cảm nhận mọi tiếng động xung quanh một cách chân thật nhất, tiếng quạt quay, tiếng còi xe, tiếng người nói, tiếng chó mèo kêu và tiếng nước chảy róc rách trong bản nhạc đang nghe, cảm nhận được gió thổi qua da, làm bạn với da mình như thế nào, cảm nhận được hơi thở, quan sát được các suy nghĩ đang chạy trong dòng sông tâm trí, biết vậy cứ để nó ở đó và hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, thư giãn, thư giãn …
Cô có một lòng biết ơn sâu sắc nổi lên ở thời khắc hiện tại đó và gắn với rất nhiều kỷ niệm trong chuyến đi retreat Nam Cát Tiên cuối tháng 4 vừa rồi. Một hình ảnh ấn tượng nhất với cô gái là một cây tùng cổ thụ có tuổi thọ hơn 400 năm, chiều cao của một rễ cây – phần nổi trên mặt đất hơn cả 1 sải tay của cô gái còn chiều dài của nó thì hơn 6 sải tay, thật khổng lồ và vĩ đại. Điều đặc biệt là trên thân cây có rất nhiều vết khắc tên sần sùi, có thể chỉ là một chút vô tình hay để thỏa mãn niềm vui, mong muốn của một số nhân vật mà cái cây đã bị đau. Chúng mình được đi bộ trong rừng và làm bài tập với thiên thiên. Khi thả hồn, kết nối với thiên nhiên như vậy mình mới hiểu rằng sự kết nối ấy rất sâu sắc, nhìn những vết cứa, khắc trên cây mà mình thấy đau, thấy thương thực sự như chính cơ thể mình. Qua hình ảnh đó mình thấy một sự kỳ diệu, mình nhận ra một bài học lớn: tuy những vết khắc đó rất đau nhưng sức mạnh rất lớn bên trong cây, từ rễ cây sâu dưới lòng đất đã giúp cây vẫn vững vàng và từng vết khắc trên thân được lấp đầy và lành trở lại 🙂
Tiếp nữa, mọi cây cối trong rừng dù chết đi hay cành khô cũng có ý nghĩa, giống như mỗi người có một vị trí phù hợp riêng của mình và đều có ý nghĩa trong cuộc đời này. Có các cây lớn, cây nhỏ, dây leo, phong lan, dương xỉ… tất cả đều khăng khít và chặt chẽ với nhau, cùng nhau phát triển, cành mục, lá khô rụng xuống làm ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho những cây khác trong cả một quần thể rừng. Tất cả đều có một vẻ đẹp riêng và đáng trân trọng, không có cái gì thừa và vô dụng cả.
Đó là sự kỳ diệu của mẹ thiên nhiên và con người cũng vậy đấy. Hãy chăm sóc sức mạnh bên trong mỗi chúng mình hàng ngày nhé! 🙂 Chỉ có mình mới hiểu mình nhất, chẳng ai có thể hiểu mình và yêu mình hơn chính mình đâu 🙂
Chúc cả nhà buổi sáng giữa tuần đầy yêu thương:)
P.S: Bọn mình làm bài tập trong rừng và không sử dụng điện thoại nên không chụp lại được cây tùng cổ thụ, mình miêu tả lại nó bằng trí nhớ và hình ảnh được chụp lại trong não mình 🙂 Hi vọng bạn tưởng tượng được phần nào hoặc có dịp tới Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên để được nhìn tận mắt nhé! 🙂
See Translation

7 COMMENTS

  • thic quá c nhỉ

  • Siêu thích em ạ 🙂

  • Yêu chị Tranggg

  • <3

  • Nhớ thỉnh thoảng cô gái lại đăng bài lên fb nhé.. Vì c thấy bình an vs tươi đẹp lm , khi được đọk bài viết của em

  • Yêu chị <3 🙂 Em luôn thế mà 🙂

  • Dep qua trang a

Comments are closed.