Mấy ngày nay lướt qua FB thấy ông này xây nhà to thứ thiệt mà không phải sức lao động bỏ ra đê đi bán bánh mì

1  
Mấy ngày nay lướt qua FB thấy ông này xây nhà to thứ thiệt mà không phải sức lao động bỏ ra đê đi bán bánh mì, đi chở gạch, đi trồng rau…
Rồi bà kia không biết làm gì mà chỉ sau 1 cuộc điện thoại đã thấy bao nhiêu “anh hùng áo xanh” ập đến làm tướng làm tá với những người cho là cãi với bà kia về vị chiếc xe đậu sai quy định.
Tôi thì ít vào đọc những tin này vì chắc là không mấy quan tâm. Mà nghe nói rằng những người này đều được cho “là cha là mẹ” cả đấy.
Không biết thật hư như thế nào nhưng trong tâm cũng có chút trăn trở. Tự dưng làm tôi nhớ đến câu chuyện cách đây mấy hôm khi chị em tôi đến tham thầy.
Rồi thầy bảo: con ạ. Một ngày nào đó con được lám sếp thì hãy cho nhân viên của con 1 công việc và hãy chỉ cách cho họ tạo ra giá trị vật chất lẫn tinh thần để nuôi sống gia đình họ chứ đừng cho họ tiền. Đó là cách mà con tập làm “cha mẹ”.
Bởi tình thương của cha mẹ đủ lớn thì chẳng bao giờ tranh giành, giành giật công lao, tiền bạc hay sự sống của con mình; cũng chẳng có cha mẹ nào “đánh con mình” thừa chết thiếu sống được.

Tôi ngu muội và chẳng hiểu gì cả. Có phải không hỡi những người “cha mẹ của những người con tên DÂN”?.
See Translation

3 COMMENTS

  • Ai cho phép tụi nó làm cha mẹ mình, chỉ là do tụi nó to mồm nói thế.

  • Con cãi “cha mẹ” trăm đường con hư ! ha ha … “cha mẹ” đặt đâu con ngồi đó ! ka ka …

  • Hahha.

Comments are closed.