Nhật ký hành quân của bố ( dày lắm

Nhật ký hành quân của bố ( dày lắm, mình chỉ trích những đoạn mình thích thôi).
Năm 1973 đơn vị đang đóng quân bên đất Lào, chuẩn bị phối hợp với bộ đội Itxala của Lào đánh đồn địch ở đó.
Đơn vị cử một tiểu đội đặc công trinh sát đi thám sát tình hình đồn địch. Tiểu đổi cởi hết quần áo, trát bùn đất và mỡ động vật lên người để chui rào vào cho dễ.
Nằm hai hôm liền trong các hàng rào bảo vệ của đồn bốt. Đến khi thám thính xong, ra khỏi đồn vào buổi đêm, một lính đặc công vui tính của ta tiện tay cho con chó canh đồn một chưởng, trói 4 chân mang về đơn vị.
Phần vì đói, phần vì thèm thịt, nhưng chủ yếu cũng vì tức giận vì suốt ngày bị mấy con chó đi tuần đêm hít hít ngửi ngửi, đầu óc căng tưởng vỡ ra.
Chó đem về đến nơi thì phải thịt vậy, vì không thể thả ra để nó quen hơi dẫn địch đến tận nơi đánh lại bộ đội ta. Mà làm gì có chuyện giết chó mà lại không thịt.
Thế là tuy không có mắm tôm, nhưng riềng sả thì thừa…Dân Lào hồi ấy kiêng thịt chó do theo đạo Phật nhiều, nhưng bên ta bảo đó là con mang, thế là các bộ đội Lào cũng nhào vào ăn tích cực.
\Ngày này cách đây 2 năm, chiến dịch 1 triệu chữ ký bảo vệ chó thất bại. Và có lẽ hôm nay thì bản kiến nghị đó đã vào sọt rác rồi cũng nên.