NHUNG NHỚ TRONG TIM

NHUNG NHỚ TRONG TIM.
Nếu bạn đã từng được sống trong một đại gia đình tam tứ đại đồng đường, nghĩa là nhiều thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà, bạn sẽ hiểu hơn cái cảm giác chống chếnh bơ vơ của tôi mỗi khi nhớ về mái nhà xưa cũ của mình.
Càng lớn khôn trưởng thành, càng đi nhiều, càng quan sát, chiêm nghiệm nhiều, bạn sẽ càng thấy không chỉ riêng dân tộc Việt Nam mình mới yêu nếp nhà, hướng về tổ tiên nguồn cội đâu.
Ở đâu thì con người cũng coi trọng tình cảm gia đình. Người ở phương trời nào thì cũng thấy ấm áp ở tận sâu thẳm trong tim khi nhắc đến hai tiếng “Gia đình” vừa thiêng liêng lại vừa xiết bao gần gụi.
Trong đại gia đình của chúng tôi, khi còn đầy đủ các thành viên, còn lưu trong tôi là một nếp nhà thuận thảo, với những tình cảm giản dị, thiết thực, trìu mến dành cho nhau mỗi ngày. Theo năm tháng, phải chịu sự chi phối nghiệt ngã của quy luật “Sinh-Lão-Bệnh-Tử”, gia đình chúng tôi cứ bị khuyết thiếu đi dần. Mỗi một thành viên khi đi về cõi vĩnh hằng đều mang theo một cái gì đó thuộc về gia đình khiến cho những người còn ở lại luôn cảm thấy chơ vơ chống chếnh và…không còn được vui vẻ trọn vẹn như xưa nữa.
Đời sống vật chất của chúng tôi rõ ràng là đã đầy đủ hơn xưa nhưng tận trong sâu thẳm của thế giới tinh thần, chúng tôi không còn thấy thực sự vui nữa. Mỗi năm, khi không khí Tết nhất của đất trời nhắc nhở giục giã, chúng tôi lại nhớ thương hơn bao giờ hết những người thân yêu đã khuất của mình. Khái niệm đoàn viên, đoàn tụ vì thế bị thiếu hụt, bức tranh gia đình trở nên không còn hoàn hảo nguyên vẹn nữa. Hóa ra sự ấm áp trong tim hoàn toàn không phụ thuộc vào sự có dư dả vật chất hay không. Những dấu ấn mà gia đình để lại trong tim trong óc chúng ta lại nằm hoàn toàn ở lãnh địa tình cảm- luôn luôn chỉ nằm trong lãnh địa này mà thôi!
Từ khi Ông Bà tôi mất, gia đình chúng tôi ăn Tết chuệch choạc hẳn đi. Thiếu những vị “Tổng chỉ huy các lực lượng tối cao”, thiếu những linh hồn của toàn thể gia đình, dẫu có nhiều bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành; dẫu khuân về nào đào, nào hoa, nào quất thì chúng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng và buồn không gì có thể tả hết được! Nỗi nhớ thương lúc này không khiến bất kỳ ai ôm mặt khóc to nức nở nữa, nỗi nhớ đã trở nên lắng đọng, lặng lẽ lan tỏa trong từng đường gân thớ thịt của chúng tôi. Sự nhớ thương đã trở nên trĩu nặng khiến chúng tôi ngồi lặng. Chúng tôi chỉ thấy mình trở nên lặng lẽ hơn, hay ngồi kể cho nhau nghe về những hoài niệm ngày xưa hơn.
… Hồi đó, vào những ngày như thế này, khi Ông tôi bắt đầu lau dọn và sắp xếp lại giá sách thì Bà tôi và các con gái, con dâu của Bà đã bắt tay vào làm ô mai sấu, ô mai khế, ô mai mơ mặn, ngọt và các loại mứt dứa, mứt khoai tây, mứt khoai lang, mứt dừa…Công đoạn làm mứt rất công phu cẩn trọng, nó đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ: từ khâu chọn lựa nguyên liệu phải chọn các quả chín đều, không sâu, không bị sứt sẹo sau đó đến ướp đường nếu như làm mứt, ướp thêm gừng giã nhỏ nếu như làm ô mai. Đến công đoạn xào thì phải là Bà tôi hoặc bác dâu tôi làm thì Bà mới yên tâm vì chỉ già lửa một chút thì cháy mẻ mứt mà non lửa một chút thì chảo mứt không quánh, không ngon nữa. Thời của chúng tôi nhiều gia đình Hà Nội tự làm mứt làm ô mai như vậy nên nhiều thế hệ người Hà Nội vô cùng khéo tay và chịu thương chịu khó, chứ không có cảnh sát Tết mới cầm tiền đi khuân đủ các thứ về nhà như bây giờ.
Mẹ tôi vẫn kể cho chị em chúng tôi chuyện mua bột mì, mua trứng gà tươi rồi xếp hàng chầu chực ở các cửa hiệu làm bánh quy cả ngày mới làm xong một, hai cân bánh. Mang bánh về nhà cũng phải cất vào trong thùng đựng lương khô cũ để Tết mới được ăn. Cái gì cũng đợi đến Tết. Bánh trái, mứt kẹo, ô mai, bánh chưng, giò chả… rồi quần mới áo mới, tất cả đều đợi đến Tết mới được ăn được mặc. Tôi cứ luôn tự hỏi: vì lý do này mà Tết được nôn nao ngóng đợi chăng? Các cụ nhà mình chẳng vẫn nói là “… no ba ngày Tết” là gì?
Nhà chúng tôi rất chăm chút cho nồi bánh chưng của đại gia đình. Mọi nguyên liệu như gạo nếp, đậu xanh, thịt, hạt tiêu, nước mắm, lá dong, lạt buộc… đếu do chính Bà tôi lựa chọn và ra quyết định cuối cùng. Trời mùa Đông Hà Nội rét căm căm, một bà chị họ và tôi luôn được phân công rửa lá dong. Chúng tôi rửa lá cẩn thận kỹ lưỡng lắm, mỗi chị em cầm khăn, nhúng lá cho ướt rồi kỳ cọ từng kẽ từng khe của lá. Rửa thô nước đầu, rửa kỹ nước hai nước ba và cuối cùng là tráng và để dựng lá lên cho róc nước.
Sáng sớm của ngày gói bánh chúng tôi cùng với các bác các cô của mình lại cùng nhau vo gạo và đãi đỗ. Mấy đứa cháu trai bà phân công lau lá, Mẹ tôi ngồi róc sống lá, bác tôi thái và ướp thịt, một bác khác đồ đỗ…. cuối cùng mới là gói bánh. Cả nhà tôi, không một ai là không có việc gì đó để chuẩn bị cho Tết, vì thế không khí vui vẻ đầm ấm lan tỏa trong cả gia đình và còn đọng lại trong tôi cho đến tận bây giờ.
Năm nào cũng vậy, đến công đoạn luộc bánh và canh nồi bánh chưng bao giờ cũng thuộc về “cánh đàn ông đàn ang” trong nhà- nghĩa là thuộc về các bác và bố tôi, những con trai và con rể của Bà. Không năm nào tôi thức được cùng bố tôi cả, tôi chỉ nhớ cảnh cả nhà ngồi quanh nồi luộc bánh chưng ăn khoai nướng, chơi tam cúc. Má bọn trẻ chúng tôi căng hồng vì lửa và đứa nào đứa nấy gục lên vai bố của mình ngủ tít lúc nào không biết!
Sáng Mồng Một Tết lũ trẻ chúng tôi được mặc quần áo mới, nếu không thì cũng mặc những bộ đẹp đẽ sạch sẽ nhất của mình, xếp hàng theo bố mẹ mừng thọ Ông Bà và nhận tiền mừng tuổi lấy may của người lớn. Tiền mừng tuổi là những đồng tiền mới tinh mệnh giá nhỏ để trong bao đỏ được chúng tôi nhận bằng hai tay từ Ông Bà và các bác các cô chú của mình. Khi nhận chúng tôi không quên cám ơn Ông Bà và các bác các cô các chú, tuyệt đối không được mở ra trước mặt mọi người, lại càng không được so đo tị nạnh giữa đứa này với đứa khác. Ngày bé, tôi chỉ nâng niu gìn giữ những bao mừng tuổi trong mấy ngày Tết, hết Tết lại vui vẻ tự nguyện nộp cho Mẹ để Mẹ thêm thắt vào mua sách bút cho mấy chị em. SMP ngày bé là một con bé lành hiền ít nói, mọi sự nhất nhất tuân theo lời người lớn trong gia đình và tôi luôn thấy thanh thản vì điều đó. Tết trong tôi là như vậy. Tuổi thơ ấu của tôi là như vậy!
Tình yêu, dẫu được ngợi ca bằng triệu triệu những lời hay ý đẹp cũng luôn chỉ bắt nguồn từ những điều vô cùng giản dị và gần gũi. Điều này lại càng đúng với tình yêu của bạn dành cho gia đình của mình. Những kỷ niệm về gia đình theo chân bạn đến cùng kiệt cuộc đời, an ủi bạn, nâng đỡ động viên bạn, là động lực để bạn sống và làm việc một cách có ích nhất. Thật không may cho ai đó không có những nhung nhớ ấm áp về gia đình ở trong tim- đó quả là một sự thiếu hụt lớn lao không gì có thể bù đắp được, tôi luôn nghĩ như vậy!
(Nguồn st)