NUÔI DẠY CON

NUÔI DẠY CON
http://vnexpress.net/…/buc-thu-ba-me-my-gui-giao-vien-khien…
Tôi tán thành quan điểm của tác giả trong bài viết trên, bắt trẻ làm quá nhiều bài tập về nhà thực sự cực kỳ có hại cho sự phát triển của trẻ. Trẻ con chỉ phát huy được tối đa khả năng, khi giữ được sự cân bằng giữa học, chơi và các hoạt động khác.
Khi con gái còn bé, tôi luôn cố gắng biến việc học thành trò chơi của hai mẹ con, vì vậy con không thấy chán khi tiếp thu những kiến thức ban đầu. Nhưng tôi cũng vấp phải mấy sai lầm nghiêm trọng, đó là:
– Luôn chia sẻ với con là trong cuộc đời có rất nhiều việc tuy mình không thích nhưng vẫn phải làm. Điều này là đúng, nhưng đáng lẽ tôi phải hiểu rõ rằng nhiều khi, nếu có quá nhiều việc mình không thích, mà vẫn phải làm – cuộc sống sẽ trở nên cực kỳ căng thẳng. Và vì vậy, có hai phương án: hoặc là cố gắng tự tạo hứng thứ cho mình khi làm việc gì đó mình không thích, hoặc bỏ bớt các việc đó nếu thấy nó không thật quan trọng.
– Luôn động viên con là: “Con hãy cố gắng hết sức trong mọi việc, nếu kết quả có không tốt thì con cũng hiểu rằng: đó là giới hạn của bản thân” – “Always try your best in everything you do – then if the results come out not as you expected – you have nothing to regret – you tried your best already”. Trong các sách về nuôi dạy con ở bất cứ đâu đều viết vậy. Nhưng chỉ đến khi con gái học lớp 9, tôi mới nhận ra là mình đã sai lầm. Không ai có thể cố gắng hết sức trong mọi việc mình làm. Trước lớp 9, con gái tôi khá dễ dàng giành được các kết quả cao nhất trong các kỳ thi, và ở tất cả các môn học. Nhưng sức ép tâm lý của việc chuẩn bị cho kỳ thi IGCSE cuối lớp 11 quả thực quá lớn. Nàng bắt đầu mất ngủ, hốt hoảng, và sợ các kỳ thi. Khi nàng tâm sự với mẹ, tôi bèn bay sang Anh gặp ngay ông Giám độc phụ trách về học (Director of Eduaction) của trường, nói chuyện và yêu cầu ông nói với giáo viên không gây sức ép, không động viên nàng phải “cố gắng hết sức để phát triển hết tiềm năng” nữa. Cũng từ đó, tôi không bao giờ hỏi con về điểm số, và nói chuyện nhiều với nàng về các lựa chọn trong cuộc sống, các thứ tự ưu tiên cho đầu việc – cái gì quan trọng thì giành nhiều thời gina hơn, cái gì không quan trọng kiên quyết “bỏ quên” luôn. Tôi cũng nói kiểu tỉnh queo: “Mẹ chỉ vui khi con thấy vui vẻ và hạnh phúc, mẹ không cần con phải được toàn A* hoặc A cho kỳ thi IGCSE. Nếu con có điểm B, C, thậm chí là E – nhưng con vẫn thấy hài lòng và vui vẻ – nghĩa là mẹ sẽ hài lòng”. Khi giáo viên cứ “động viên” nàng chọn 11 môn, tôi cương quyết khuyên chỉ chọn 10 môn. Con gái tôi tĩnh tâm lại, không còn căng thẳng lắm về kết quả. Thực ra thì nàng vẫn cố hết sức, nhưng đã xác định là sẽ lượng sức mình, chứ không “ham hố” lao vào mọi hoạt động nữa. Kết quả kỳ thi IGCSE khá mỹ mãn, nàng vẫn đạt A* cho cả 10 môn. Nhưng hai mẹ con quyết định rằng: học A- level sẽ còn căng thẳng hơn – và vì vậy, tốt nhất là chuyển sang học 2 năm cuối ở Mỹ. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì:
• Bố mẹ hãy hiểu rằng bọn trẻ bị nhiều sức ép lớn, từ chính tham vọng của bố mẹ về chúng, cũng như sự ép học từ các giáo viên. Chúng không vô trách nhiệm đâu, nhưng chúng không nói với bố mẹ – vì không có nhiều bậc phụ huynh hiểu điều đó. Họ cứ quy cho con rằng: “Con tôi không có trách nhiệm, con tôi lười học, con tôi chưa cố gắng hết sức…” – một trong những nguyên nhân nhiều trẻ bị tự kỷ vào tuổi teen cũng do vậy: người lớn ít hiểu, chia sẻ và thông cảm với chúng.
• Hãy cùng con phân tích điểm yếu điểm mạnh của bản thân chúng, giới hạn về sức lực, thời gian, những mong muốn và ý thích của con…, rồi cùng chúng lập kế hoạch làm việc, học, chơi…, phù hợp với con – chứ không bao giờ được tìm những “tấm gương” xung quanh hoặc trong sách vở để bắt con noi theo.
• Không và không bao giờ được nói với con là con có trách nhiệm làm cho bố mẹ được “nở mày nở mặt” với thiên hạ. Con vui vẻ, hạnh phúc – sẽ là niềm vui của bố mẹ. Sự thực là, nếu bạn nuôi dạy đúng cách, con cái sẽ trở thành niềm tự hào thực sự của bạn – nhưng không được và không bao giờ sử dụng điều này để gây sức ép lên con
Nhìn con vui vẻ và hạnh phúc, trái tim người mẹ như tôi đã thấy tràn ngập niềm vui và sự tự hào rồi