Tôi ít khi nào xem các show truyền hình thực tế về nấu ăn trên TV

Tôi ít khi nào xem các show truyền hình thực tế về nấu ăn trên TV. Có lẽ vì thấy nấu ăn hàng ngày nhiều quá rồi nên cũng ngán, không muốn nghe thêm. Nhưng phải nói ở Úc các show nấu ăn loại này rất nổi tiếng và toàn diễn ra vào các giờ vàng của các đài nên thu hút một lượng người xem khổng lồ. MasterChef, Iron Chef, My Kitchen Rules, Kitchen Revolution, cả mấy chục show phủ khắp các đài torng những năm gần đây.
Không biết mọi người thấy sao chứ tôi thấy từ ngày có mấy show này người ta mới bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những gì xảy ra ở hậu trường của một nhà hàng, hay những gì xảy ra đối với một nhà hàng nói chung. Tốt và không tốt.
Tốt, là khách hàng hiểu biết hơn và thông cảm hơn là một dĩa thức ăn trước khi đem ra tới bàn khách đã được chuẩn bị, nấu nướng cực khổ, công phu như thế nào. Rồi nghề nhà hàng nó phong phú, thú vị như thế nào, chứ không đơn thuần là chỉ để đáp ứng cái bao tử của thực khách.
Không tốt, hình như không ít người do xem nhiều show quá rồi nên tưởng mình cũng đã trở thành chuyên gia về ẩm thực, nên đi ăn ở đâu về cũng phê bình, chém gió loạn xạ đầy tự tin.
Và có một điều khá nguy hiểm, đó là hình ảnh nghề nhà hàng được trưng bày một cách quá hào nhoáng, đặc biệt là hình ảnh người đầu bếp. Như một diễn viên điện ảnh, một ngôi sao nhạc rock!
Thực tế? Đầu tắt mặt tối, mồ hôi mồ kê, chén dĩa dơ ngập tràn từ trong ra ngoài, cống nghẹt, toilet hư, 1001 thứ trên đời chứ không phải lúc nào cũng quần áo bảnh bao mà đứng đó trang trí thức ăn như trên TV.
Suy ra chủ nhà hàng cũng vậy, còn cực hơn đầu bếp một bậc. Điện nước, chợ búa, kế toán, sổ sách, bảo trì, bảo hiểm, nhân sự, công an, thuế má, cái gì cũng mình. Không ở đó mà đi lòng vòng cụng ly. Từ sáng đến tối. 365 ngày một năm.
Nhan dịp bắt gặp show nấu ăn hoành tráng trên TV nên muốn chia sẻ chút cảm giác thật của người trong cuộc. Các bạn trẻ nếu chọn nghề nhà hàng để khởi nghiệp phải ý thức rằng cái nghề này rất cực khổ, cực hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ.