TRỞ LẠI TUỔI THƠ

TRỞ LẠI TUỔI THƠ
Tuy không phải con nhà nông, nhưng tuổi thơ tôi cũng có nhiều kỷ niệm với làng quê Việt Nam. Hình ảnh cây đa, con sông, bến nước, con đò, hoa gạo, luỹ tre làng cùng những buổi trưa hè chơi bi, chơi đáo, đánh khăng, bắt cua, bắt cá, bắt ốc, bắt trai, bắt hến… đã hằn sâu trong ký ức không bao giờ phai.
Hôm nay anh Bùi Quang Ngọc, TGĐ FPT đã cho tôi trở lại tuổi thơ với buổi tát hồ, bắt cá. Ôi cái cảm giác lội bùn, bị bùn lấm lem trên mặt, trên quần áo, tay chộp con cá, con cá quẫy thoát ra khỏi bàn tay, rồi lại chộp được con cá thật thú vị, cái cảm giác mà kể từ sau khi đủ 18 tuổi đến nay tưởng đã vào quên lãng.
May quá đây cũng là dịp để tôi chứng tỏ cho vợ con rằng chuyện thời bé tôi là tay “sát cá” không phải là nói xạo, bởi từ lúc lấy nhau đến nay tôi giống một tay “thư sinh cạo bàn giấy” hơn là một cậu bé “cua đồng”. Mấy chục năm nay cứ mỗi khi kể chuyện “bắt cua, bắt cá và sát cá” là cả vợ và hai con cứ cười ngặt nghẽo.
Ai cũng có tuổi thơ, và hôm nay tôi đã trở lại tuổi thơ, thời mà cả xã hội Việt Nam cái gì cũng trong sáng: Trong sáng đến cả ánh trăng cũng không nỡ ngắm một mình.
CÂU CHUYỆN NGẮM TRĂNG
Thời ấy các đơn vị bộ đội, sau giờ ăn tối 30 phút bao giờ cũng có buổi sinh hoạt tập thể, thường là nghe đọc báo. Vào dịp tháng 8, trăng rằm đẹp và sáng vô cùng, ông Tiểu đoàn trưởng quyết định chuyển phần đọc báo sang ngắm trăng tập thể. Sau khi tập hợp toàn tiểu đoàn ở sân vận động, theo đúng điều lệnh quân đội, ông Tiểu đoàn trưởng hô lớn:
– Toàn tiểu đoàn chú ý: Nghiêm, đằng trước thẳng!
– Ngồi xuống, ngồi!
– Ngắm trăng, ngắm!
Thế là cả tiểu đoàn ngồi ngay ngắn, hàng thẳng tắp, ngắm trăng.